Khi đoàn người tiếp tục đi lên, những lầu các, tháp cao, cửa hàng, đường phố trong thành đều phủi bụi, trông rất tiêu điều xác xơ.
“Dù có là phong hoa tuyệt đại thì vẫn không thoát khỏi sự ăn mòn của thời gian...”, Tần Ninh khẽ thở dài một cái rồi tiếp tục đi lên. Cuối cùng, khi đi đến phần cuối của con đường, một tòa cung điện xuất hiện trước mặt mọi người.
Cung điện có bậc thang được chế tạo từ ngọc thạch, cho dù phong cảnh xung quanh nhìn rất xưa cũ nhưng bậc thang này lại trông mới tinh.
Từng bậc thang hướng lên bầu trời.
Trên đỉnh đài cao có một đại điện đứng sừng sững.
Cung Thanh Đế!
Lúc này, đám người lần lượt đi lên bậc thang, nhìn quanh thì thấy nơi nào cũng uy nghiêm vô cùng!
“Chính là nơi này...”, Lý Huyền Đạo đi lên trước.
Mấy người Tần Ninh cũng đi theo sau, Lý Huyền Đạo đến trước cung điện, mở cửa ra.
Sau đó là một đại điện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957747/chuong-5435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.