Ngoài ra thì cũng không còn gì nữa.
Không giống như bị dọn sạch mà giống như ngay từ đầu đã trống vắng.
Mà lúc Tần Ninh quan sát kỹ vết tích trong đại điện thì phát hiện nó vốn dĩ không hề trống rỗng như thế.
Bên trên mặt đất còn có vết tích của bàn ghế và vật trang trí, trên tường cũng để lại dấu vết.
Dương Thanh Vân nhìn một hồi lâu mới nói: “Thật sự đã bị dọn sạch... Sư tôn...”
Thạch Cảm Đương lẩm bẩm: “Ai mà ác thế? Đến cả bàn ghế cũng không tha?”
Ví như đám võ giả đi vào nơi này, cho dù có tham lam đến mấy thì cũng không đến mức dọn cả bàn ghế đi, trừ khi bàn ghế này là thánh khí gì mạnh mẽ.
Nhưng đây là chuyện không thể nào.
Bình thường mà nói, thế lực mạnh mẽ sẽ chọn các vật liệu gỗ thượng hạng để làm bàn ghế, nhưng cũng để phòng ngừa cường giả giận quá mà phóng thích khí thế ra làm bàn sụp mà thôi.
Nhưng thế mà lấy đi cả bàn lẫn ghế?
“Đây không phải vấn đề”.
Dương Thanh Vân nói tiếp: “Vấn đề là... giống như trước khi chúng ta đến thì đã có người vào đây rồi, nhưng đại trận bên ngoài lại bị phong cấm một cách hoàn hảo...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.