Cửa ngọc cũng không ngừng mở rộng ra, hóa thành độ cao trăm trượng, gần như là bao trùm bóng người áo xanh kia.
Tiếng ầm ầm vang lên, cửa ngọc lúc này mới mở ra.
Tần Ninh dừng tay.
Trong nháy mắt, cả ba người Tần Ninh, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc cùng lui lại.
“Tần công tử...”
“Có thể vào rồi”.
Tần Ninh nói.
Nhưng khi Tần Ninh nói xong, lại không có một ai dám động thân.
Sợ!
Bọn họ bị ám ảnh vì mấy chục người hóa thành sương máu vừa nãy.
“Làm sao? Sợ ta lấy các ngươi ra làm dò đường à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957794/chuong-5404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.