"Chúc đại sư!"
"Mạt đại sư!"
"Bùi đại sư!"
Tinh Nhiễm Thiên - nhị các chủ Cửu Tinh các - lịch sự nói: "Chư vị đường xa tới đây, vất vả rồi".
Chúc Hải Hiên trông già lụm khụm lắm rồi, ông ta cười nhẹ: "Lão hủ hay tin nên tới đây, Tinh các chủ khách sáo rồi. Thanh Tiêu Đại Đế được mệnh danh là Thánh Đế đỉnh cấp nhất từ xưa đến nay, lão phu cũng tò mò không biết thứ mà vị Đại Đế này để lại có gì đặc biệt không".
Mạc Khai Nguyên cũng cười ha ha: "Chư vị, đừng lần lữa nữa, chúng ta bắt đầu nhé?"
"Ừm!"
Ba vị đại sư tiến lên và nhìn về phía trước.
"Ngay từ cửa vào của di tích cổ đã rắc rối như vậy rồi, chẳng biết bên trong sẽ như thế nào đây!"
"Phải đấy...", nói rồi ba vị đại sư đứng gần nhau hơn.
Lúc này, La Chước của Tu La điện cười khẩy: "Nay có ba vị đại sư ra tay là bách phát bách trúng rồi, đến lúc đó mọi người phải nói ai không liên quan thì không được vào đấy nhé".
Tinh Nhiễm Thiên từ tốn đáp: "Dù gì nơi này cũng là thánh vực Thanh Tiêu, chúng ta dẫn nhiều người tới đây, Thời Thanh Trúc không thấy phiền là tốt lắm rồi, sao chúng ta cản người của Thanh Tiêu Thiên được!"
"Dĩ nhiên rồi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.