Ôn Hiến Chi lén lút đưa cho bọn họ một đống Tịnh Ma Châu Đan, thấp giọng nói: “Tu hành cho tốt vào. Hạo Thiên, ta nghe Thanh Vân sư huynh nói ngươi đang tạm thời nhậm chức minh chủ à, sau này Thanh Vân sư huynh và ta sẽ đi theo sư tôn, lúc đó ngươi sẽ là minh chủ chân chính, nếu không muốn làm thì cứ đẩy cho con trai của Dương Thanh Vân, chúng ta không cần phải chịu mệt, hiểu chưa?”
“Vâng!”
Ôn Hiến Chi lại nói: “Không tệ nha, những năm nay không có mặt ta, các ngươi tiến bộ rất được”.
Nhan Như Họa lầm bầm: “Tổ sư gia nói chuyện như kiểu không còn bao nhiêu thời gian nữa ý...”
“Nhóc con, nói vớ va vớ vẩn!”
Ôn Hiến Chi ho khan: “Ta sắp phải đi theo lão tổ của các ngươi xông xáo thiên hạ, tạo cơ ngơi cho các ngươi rồi”.
“À đấy, nhắc nhở các ngươi một câu, sau này vua của Hạ Tam Thiên khả năng lớn sẽ là Tiên Hàm, các ngươi muốn ôm đùi thì mau ôm đi, tuy hắn ta mới là Thánh Vương nhưng sư tôn đã giao Võ Môn cho hắn ta rồi đấy”.
Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu.
Ôn Hiến Chi nói không sai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.