Thời Thanh Trúc lập tức la lên: "Rời khỏi phạm vi trăm dặm quanh đây".
"Vâng!"
Người của Thanh Tiêu Thiên lần lượt rời khỏi.
Đám người Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi cũng cưỡi lên Kim Ưng bay khỏi đây.
Chỉ trong nháy mắt, trong sơn mạch chỉ còn lại hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc.
Tần Ninh ngồi xổm xuống, trong phạm vi một thước kia ẩn ẩn, thoáng hiện lên từng đường trận văn mờ ảo, ánh lên vầng sáng, dường như chỉ cần chạm một chút thôi là nó sẽ tan biến ngay.
"Làm được vậy không phải là thánh trận sư tầm thường đâu".
Tần Ninh nói thẳng: "Khả năng khống chế, ngưng tụ thánh văn tỉ mỉ cỡ này, không mất một vạn năm thì không thể làm ra được đâu".
Thời Thanh Trúc gật đầu, đôi mắt xinh đẹp mải mê ngắm nhìn Tần Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957855/chuong-5363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.