Mọi người lần lượt tiến vào hẻm núi, ánh sáng xung quanh dần dần trở nên ảm đạm.
Người của Thanh Tiêu Thiên lấy ra một viên Dạ Minh Châu, giơ lên cao chiếu sáng con đường đi phía trước.
Khi đi sâu vào hẻm núi thêm một đoạn nữa, mọi người đều dừng lại.
Mà giờ phút này, hai bên sườn của hẻm núi đầy rẫy những vết đao, vết kiếm đan xen, cùng với cả dấu bàn tay, vân vân…Nơi này, lúc trước Thời Thanh Trúc cũng không phát hiện ra cái gì.
Chỉ cần nhìn vào những dấu vết đan xen này, không khó để phán đoán nơi đây đã xảy ra giao chiến ở mức độ nào.
“Xem ra, không ít người ra tay…”, Thời Thanh Trúc chậm rãi nói: “Thế nhưng Diệp Nam Hiên cũng không phải là người bình thường, hắn ta là người mà chàng tự mình dạy dỗ, hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng”.
Tần Ninh không nói gì, chỉ cần thận nhìn vào dấu vết trên vách núi ở hai bên của hẻm núi.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: “Thanh Trúc, thử đẩy hai ngọn núi này ra xem”.
“Được”.
Thời Thanh Trúc cũng không hỏi lý do tại sao Tần Ninh muốn làm như thế, nàng đứng im tại chỗ, hai tay vung lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.