Từ ngoài sơn môn nhìn vào, Thanh Tiêu Thiên có quang mang lưu chuyển, giống như thánh cảnh.
Nhìn từ bên trong sơn môn, toàn bộ sơn cốc bên trong Thanh Tiêu Thiên càng giống như thánh địa của tiên gia.
Có con thỏ trắng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu chạy tới chạy lui trên đường núi, có vài con nai không sợ người, cùng nhau chạy ra, cảnh đẹp tự nhiên.
Hơn nữa, trên đầu, thường thấy thánh hạc bay qua.
"Thật đẹp..."
Mấy người đều không nhịn được mà cảm thán.
Võ Môn thiên về hướng võ đạo, kiến trúc, cảnh sắc đều mang cảm giác sắc bén.
Mà Thanh Tiêu Thiên, thoạt nhìn tất cả đều hợp với tự nhiên.
Dọc đường đi, Thời Thanh Trúc và Tần Ninh sóng vai nhau, nàng thường nhìn Tần Ninh, cũng không biết nên nói gì.
Mọi người cùng nhau đi vào, đi tới một sơn cốc.
"Mấy ngày tiếp theo các vị sẽ ở nơi này! Trước đó ta đã sắp xếp xong xuôi, để mọi người ở thành Thanh Uyên trước, cũng là muốn để huynh gặp Thanh Tư Nguyên, đồng thời ta cũng đi điều tra việc của Diệp Nam Hiên”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.