Thập trưởng lão Hồng Miện lập tức xông ra tấn công Phệ Thiên Giảo.
Thấy thế, Phệ Thiên Giảo chỉ khịt mũi coi thường, không chút lưu tình mà đánh trả lại.
Mà lúc này, Tần Ninh cũng bước ra khỏi thân thể của Phệ Thiên Giảo, hạ xuống trước sơn môn Thanh Tiêu Thiên.
Thanh Tiêu Thiên lúc này có tổng cộng mấy trăm người đang tụ tập, Tần Ninh chỉ nhìn với vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ta không phải ta của năm đó, các ngươi cũng chẳng phải những thế hệ trước của Thanh Tiêu Thiên, nên cảm giác sợ hãi của các ngươi về ta ít hơn rất nhiều, cũng tốt, hôm nay, ta sẽ để các ngươi trải nghiệm cảm giác đó”.
Tần Ninh nói xong, ngón tay khẽ động.
Ngay tại lúc này, trong sơn môn của Thanh Tiêu Thiên dường như bắt đầu xuất hiện một chút dao động.
“Tần Ninh! Đừng làm loạn!”
Ngay tại lúc này, một tiếng quát lại vang lên.
Nhất thời, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh, tay ngọc bắt lấy bàn tay của hắn, sắc mặt bối rối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.