“Vậy ai thắng? Ai thua?”
Thạch Cảm Đương nói ra câu hỏi mà ai cũng muốn biết.
“Sao ta biết được chứ!”
Ôn Hiến Chi im lặng: “Lúc ấy ta vẫn chưa phải đồ đệ của sư tôn, là đại ca ta đi theo mà thôi”.
“Có điều sư tôn khi ấy mới là Thánh Tôn, ta đoán là sư tôn thua”.
“Nhưng nghe nói Tinh Húc Huy lúc ấy đánh giá khá cao sư tôn, nói rằng chưa tới vạn năm, sư tôn nhất định sẽ mạnh hơn ông ta! Có thể là thua mà có thể là hòa!”
“Các ngươi cũng biết sư tôn mỗi đời chỉ có một vạn năm là đứt, lấy đâu ra một vạn năm nữa để vượt qua chứ”.
“Nhưng sau này khi sư tôn thành Thánh Đế, vì cứu Ôn Lưu Giang mà đã đến Cửu Tinh các trộm dược liệu và bình yên vô sự quay về, đoán là sau khi sư tôn đến Thánh Đế thì có thể dễ dàng đánh bại ông ta”.
“Đương nhiên cũng có thể là Tinh Húc Huy nể mặt, không làm khó sư tôn”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957917/chuong-5320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.