Tần Ninh cười nói: “Ta cũng không muốn để lại cho ngươi một cái Võ Môn hỗn loạn lộn xộn, khiến cho ngươi phải hao phí quá nhiều sức lực”.
Tiên Hàm không nhiều lời nữa, trịnh trọng gật đầu nhận lấy đan dược.
Mà giờ phút này, Tần Ninh đảo mắt nhìn xung quanh, khoát tay nói: “Hôm nay là hôn lễ của Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết, các thánh vực lớn đến đây chúc mừng, Tần Ninh ta vui vẻ từ đáy lòng”.
“Tất cả mọi người mau ngồi xuống, đều ngồi cả đi, món quà mà Cửu Tinh các, Thiên Diễn tông, U Minh cốc tặng cho, ta rất vừa lòng, sau khi trở về, mọi người có thể báo cho các vị tông chủ, các chủ rằng cảm ơn ý tốt của các vị”.
Lời này vừa nói ra, không ít người nghẹn họng trân trối nhìn hắn.
Tần Ninh…Thật sự lợi hại.
Đây là cứng rắn cướp bóc của các phương thế lực, vậy mà còn muốn người ta trở về nói cho lão đại nhà mình.
Nói cho cùng thì cũng làm cho người ta có cảm giác rất cường thế.
Bất luận là thế lực nào đến chúc, Tần Ninh cũng đều ra mặt chấn lột, nói rõ cho mọi người biết rằng.
Nếu như các ngươi thành thật đến chúc mừng, Tần Ninh ta hoan nghênh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.