Tình huống rơi vào thế giằng co.
Tần Ninh nhìn La Chấn, lại nhìn La Phong Tùng.
“Xem ra là không muốn kết thúc, cũng được thôi!”
Tần Ninh nghiêm túc nói: “Con người ta ấy à, thích sĩ diện”.
“Hôm nay là hôn lễ của đệ đệ Tiên Hàm nhà ta, Huyết tông của ngươi cũng tốt, Tu La điện cũng tốt, đã không chịu nể mặt ta, vậy thì ta cũng sẽ không cho các ngươi mặt mũi”.
“La Chấn, La Phong Tùng”.
Tần Ninh nhìn về phía hai người, đứng vững ở trên đài chính, từ trên cao nhìn xuống, hờ hững nói: “Hiện tại, thể hiện sự cung kính với đệ đệ của ta, dập đầu ba cái, xem như là chúc mừng hôn lễ của đệ ấy, đồng thời chuộc tội, việc này sẽ coi như xong, nếu không, ta phải nói rõ, hôm nay, các ngươi đừng hòng rời đi”.
Lời này vừa nói ra, không gian trở nên yên lặng.
“Tần Ninh, sao phải hùng hổ doạ người như thế?”
La Phong Tùng trầm giọng nói: “Việc hôm nay là do ta không đúng, xin lỗi thì xin lỗi, nhưng để cho ta dập đầu…”
“Quá đáng sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.