Tần Ninh đã rất ngông cuồng, thế nhưng trong lời nói vẫn có vẻ che giấu.
Dương Thanh Vân này lại quá trực tiếp.
Các ngươi... chỉ là đồ vô dụng thôi! Quá ngông cuồng! Quá phách lối! Giờ phút này La Chấn đứng dậy, cười lạnh nói: "Ta lớn từng này rồi mà chưa bao giờ gặp được người ngông nghênh như thế đâu!"
"Vậy hôm nay, ngươi đã gặp được rồi".
Dương Thanh Vân thản nhiên nói: "Muốn tỷ thí thì lên đi, không dám tới thì đừng nói nhảm".
"Được được được!"
La Chấn cười nhạo nói: "Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi".
"Không cần thiếu chủ ra tay, thuộc hạ sẽ lấy mạng chó của hắn ta!"
Một tiếng quát đột nhiên vang lên.
Chỉ thấy một bóng người lao ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/957998/chuong-5268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.