Khó trách khi nhìn thấy hai người này, Tần Ninh lại thật lòng vui vẻ.
“Tần huynh, đến đây đến đây, đây là con trai của ta, con nuôi của ngươi”.
Hắn ta kéo một người thanh niên ước chừng hai mươi tuổi từ phía sau lưng mình đến, vỗ vỗ bả vai thanh niên nọ, nói: “Diệp Nhi, gọi cha!”
Người thanh niên kia môi hồng răng trắng, thanh tú đáng yêu, nhìn thấy Tần Ninh, vẻ mặt hắn ta có chút đau khổ.
Người tên Tần Ninh này nhìn qua cũng chỉ xấp xỉ tuổi của hắn ta, gọi cha?
Hắn ta không thốt ra được!
“Tên nhóc thối, có gọi cha không thì bảo?”
Hiên Viên Quân quát lớn: “Năm đó, ta và cha nuôi của con đã ước định rồi, cho dù ta sinh con trai hay là con gái, đều sẽ nhận hắn làm cha nuôi, nhanh gọi đi”.
Vẻ mặt Hiên Viên Diệp như muốn khóc, hắn ta nhìn về phía mẫu thân của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/958010/chuong-5260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.