Vô liêm sỉ!
Ôn Hiến Chi lúc này vô cùng hổ thẹn, cúi đầu, đang định lên tiếng.
Thì một người đã đi tới sơn cốc.
Chính là Dương Thanh Vân.
Dương Thanh Vân cả người đầy bụi đất, nhìn Tần Ninh, thi lễ.
“Làm sao thế này?”
Tần Ninh nói: “Huyền Đạo ra tay nặng thế cơ à, để lát nữa ta nói lại nó”.
Nghe đến đây, nội tâm hổ thẹn của Ôn Hiến Chi lập tức bay sạch.
Dương Thanh Vân mới chỉ dính xíu bụi đất mà thôi.
Còn hắn ta thì mặt mũi bầm dập kia mà!
Sư phụ quá bất công!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/958029/chuong-5248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.