Ôn Hiến Chi nói rồi lại nằm xuống.
"Sao ngươi lại nằm xuống?
Đi mau lên!"
"Không phải ngươi nói mặt trời lên cao sao?
Bây giờ vẫn còn sớm mà!"
"Ngươi chuẩn bị sớm mới chứng tỏ được tấm lòng".
Ôn Hiến Chi nghe thấy lời này liền gãi đầu một cái nói: "Cũng đúng, vậy ta sẽ đi ngay".
Bóng người của Ôn Hiến Chi biến mất nhanh như chớp.
Phệ Thiên Giảo thì thoải mái nhàn nhã nằm trên cành cây, đắc ý nhắm hai mắt lại, nói thầm: "Tên ngốc này đúng là biết tìm chỗ ngủ, ngủ ở đây thoải mái thật đấy, cũng không uổng công ta ba hoa chích chòe...", một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.