Lúc này quan tài lơ lửng ở giữa không trung.
Tần Ninh không nói hai lời, nhẹ nhàng lướt bàn tay qua quan tài.
Mà một giây sau, một thi thể xuất hiện trong quan tài gỗ.
Nhìn kỹ lại sẽ thấy thi thể kia mặc áo bào màu vàng, sắc mặt như ngọc, dáng vẻ trên dưới hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú mang theo một vẻ tà mị, nhưng lại có vẻ ngông cuồng nhiều hơn.
Cái xác kia nhắm hai mắt lại giống như đang ngủ say.
Thân xác của Cuồng Võ Thiên Đế.
Sắc mặt của Dạ Địch đại tôn và Ngu Cơ đại tôn đều vô cùng nôn nóng.
"Giết!"
Dạ Địch đại tôn nắm bàn tay lại, khí đen lan ra đầy trời.
Thế nhưng Phệ Thiên Giảo lại không nhường một chút nào.
Bây giờ mà còn không thể hiện bản thân nữa thì đúng là hổ thẹn với tên tuổi thú cưỡi của Ngự Thiên Thánh Tôn.
Tần Ninh há miệng ra, thân xác kia liền biến mất không thấy gì nữa.
Sau đó hắn đưa cơ thể của Diệp Bắc Phong vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.