"Nhưng mà bọn họ cũng không uy hiếp được địa vị của Võ Môn được sáu gia tộc lớn bảo vệ, cho nên Võ Môn cũng không quan tâm".
Giang Ngạo Tuyết không chỉ có thiên phú mà cũng hiểu rõ những chuyện này như thuộc nằm lòng.
Dù sao là thiên tài đứng đầu nhà họ Giang hiện nay, cô ta không thể không biết nhiều chuyện được.
Lại qua ba ngày nữa, đám người vừa đi vừa nghỉ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dãy núi cao sừng sững, mỗi một ngọn núi đều cao ngàn trượng, vắt ngang ở phía trước.
"Cuối cùng cũng đến địa phận Võ Châu rồi".
Giang Ngạo Tuyết cười nói: "Mặc dù ta đã đến Võ Châu không ít lần, thế nhưng mỗi lần đến đây đều có thể cảm giác được khí thế mênh mông của Võ Châu ở trung tâm thánh vực Đại Võ".
"Năm đó tổng bộ Võ Môn được thiết lập ở đây, đúng là xứng với địa vị của Võ Môn".
Thánh vực Đại Võ có sáu châu lớn.
Trong sáu châu này có năm châu nằm xung quanh, mà Võ Châu lại ở trung tâm của năm châu lớn đó, cũng là trung tâm của toàn bộ thánh vực Đại Võ.
Phi cầm chở đám người vượt qua từng dãy núi, phía trước là một vùng đất mênh mông vô bờ.
Mà giờ phút này, trên không trung của vùng đất đó có mười mấy con thánh thú toàn thân tỏa ra thánh quang màu xanh đang đứng ngạo nghễ.
Một người cầm đầu chắp tay ra sau đứng vững ở trên không trung, nhìn thấy chục thánh thú từ phía trước đến liền đi ra đón.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.