Ôn Hiến Chi nghe thấy mấy câu này thì khẽ cười: "Nghe ngươi nói như vậy, ta đã hiểu, nói cho cùng sư tôn vẫn mềm lòng..."
Giang Tĩnh bất đắc dĩ: "Làm sao không mềm lòng được chứ..."
"Võ Môn là do đại nhân một tay sáng tạo ra, năm đó sáu gia tộc lớn cũng được đại nhân thuyết phục từng cái một, cho đến ngày nay, thánh vực Đại Võ phồn hoa, không thể bỏ qua công lao của Võ Môn được, đây là tâm huyết của đại nhân".
"Huống hồ... Năm đó, sáu người Võ Hi, Thần Hi, Phụng Thiên Tồn, Khúc Linh, Đường Trung Hoài, Giang Vũ đều là đại nhân tự mình hàng phục, còn truyền cho sáu võ quyết để chấn hưng sáu tộc, càng cho sáu tộc chúng ta độ tự do cực lớn".
Giang Tĩnh thở dài: "Chỉ là chung quy lại lòng người luôn không biết đủ, lần này Diệp Nam Hiên đại nhân biến mất, xem như đã hoàn toàn dấy lên hy vọng cho nhà họ Võ..."
Ôn Hiến Chi nghe được những lời này thì thản nhiên nói: "Cho dù là nhà họ Võ hay là nhà họ Phụng gì đó, nếu đã dám tạo phản, loại bỏ từng người một không phải là xong rồi sao? Nhất định phải chết".
Ôn Hiến Chi hầm hừ: "Xem ra mấy ngày nay ta phải nuôi dưỡng cái thương này mới được, đến lúc đó nếu có Thánh Đế đến đây, ta sẽ giết chết một hai tên để nêu cao tên tuổi của Ôn Hiến Chi ta".
"Không, nêu cao tên tuổi Ngự Thiên Thánh Tôn!"
Ôn Hiến Chi nói rồi quay người rời đi.
Ánh mắt của Giang Tĩnh có vài phần bất đắc dĩ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.