“Hai huynh cũng biết ba lão già chúng ta đều là cảnh giới Thánh Tôn, nhưng muốn tiến thêm bước nữa e là uống nước thần cũng vô dụng, tiềm lực của chúng ta đã cạn kiệt”.
“Nhưng nếu ăn loại đan dược này vào, cam đoan đại ca, nhị ca có thể tiến thêm một bước, đạt được thành tựu trong cảnh giới Thánh Tôn”.
Nghe vậy, Giang Hoàng Vĩ cùng Giang Khôn mất hết sạch vẻ kiên nhẫn.
“Tam đệ, đệ...”
Giang Hoàng Vĩ cùng Giang Khôn biết rõ, bọn họ tuổi đã cao, đạt đến cực hạn của cuộc đời.
Võ giả đều có cực hạn.
Những nhóm thiên kiêu có khả năng cực hạn là Thánh Đế, nhưng bọn họ cũng chẳng phải thiên kiêu tuyệt thế.
Đời này đạt đến được Thánh Tôn đã là không tầm thường rồi.
Dù có nuốt thiên tài địa bảo thì cũng có mà tiến thêm một bước.
Nhưng nếu thật sự có thể như Giang Tĩnh nói, thì chút dược liệu kia có tính là gì đâu?
“Đệ lấy từ đâu ra đây?”
Nghe vậy, Giang Tĩnh chỉ thần bí cười nói: “Đại ca, nhị ca, các huynh đừng hỏi vội, rồi các huynh sẽ biết rõ, giờ chỉ cần tin tưởng ta thôi”.
“Chúng ta đã cộng sự mấy vạn năm rồi, các huynh hẳn cũng hiểu lòng ta với Giang gia”.
Giang Tĩnh nói xong, nuốt Hồn Thể Quy Nguyên Đan vào, cười nói: “Ta bế quan trước đây, có tin hay không thì tùy hai huynh vậy”.
Giang Tĩnh nói xong, đi vào từ đường rồi biến mất.
Giang Hoàng Vĩ cùng Giang Khôn lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên.
Hai người nhìn đan dược trong tay, nhất thời phân vân khôn xiết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.