Nhìn thấy dáng vẻ e dè của hai người, Tần Ninh tuỳ ý nói: “Uống hay không uống thì tuỳ, không uống các ngươi cứ chậm rãi khôi phục, sớm muộn gì cũng bị người ta làm thịt”.
Ba người đều bị gió lốc không gian càn quét, lúc này, trong cơ thể vẫn còn sót lại vết thương do gió lốc không gian gây ra, không ngừng tàn phá kinh mạch, máu thịt và hồn phách của ba người bọn họ.
Mỗi ngày khôi phục được một trăm bước, nhưng lại bị lưỡi dao không gian trong cơ thể phá huỷ mất chín mươi chín bước, tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp.
“Con tin người, sư tôn”.
Ôn Hiến Chi vừa nói xong đã trực tiếp nhét một viên đan dược vào trong miệng.
Tần Ninh cũng không để ý đến hai người nữa, chỉ nói: “Tự tìm một nơi mà khôi phục đi!”
Nói xong, Tần Ninh xoay người rời đi.
Giờ phút này, Phong Vô Tình lấy ra một viên Tam Nguyên thánh đan, nuốt xuống bụng.
“Thế nào? Cảm thấy thế nào?”, Ôn Hiến Chi vội vàng nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.