Mà khi tiếng nổ ầm ầm dần biến mất, chỉ thấy ngoài sơn cốc vô cùng hỗn độn, chín người Tần Ninh đã sớm biến mất.
Hơn mười người Đỗ Huyên và Ly Tu mang đến lại bị thương hơn nửa.
Mười mấy người còn lại đều bị nổ tung người, thiếu mất tay chân, cho dù là Ly Tu cũng máu me đầy mặt, Đỗ Huyên có vẻ tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch.
Đỗ Huyên phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận mắng: "Làm sao có thể!"
Ly Tu lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía mặt đất cháy khét, giận dữ nói: "Là đòn tấn công của Sơn Dung Tiêu Thố mới có thể gây ra".
"Tên khốn này, sao lại có thể phóng ra thực lực của Sơn Dung Tiêu Thố được?"
Đỗ Huyên lại không quan tâm đến những chuyện đó, trực tiếp quát: "Đuổi theo!"
Lại bị đùa bỡn!
Lại một lần nữa!
Tần Ninh đáng chết kia, đúng là rất đáng chết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.