Mấy người nghe vậy thì đều gật đầu.
Bọn họ cùng lắm cứ trốn trong sơn cốc, đám người đuổi giết kia cũng chẳng thể xông vào đây nổi.
Lúc này, Ôn Hiến Chi kéo góc áo Tần Ninh.
“Sư tôn...”
Sắc mặt Ôn Hiến Chi vàng như nến, chỉ vào cách đó không xa, nói: “Không phải người nói những loại nước kia là do địa thế lắng đọng lại sao? Vậy con tiêu thỏ kia đang làm gì vậy?”
Ôn Hiến Chi lên tiếng, kéo ánh mắt của mọi người sang góc khác.
Ở một bên sơn cốc, có con Sơn Dung Tiêu Thố cao trăm trượng đang giơ chân lên, xè xè xè xè...
Nước chảy xuống như lũ, có màu như lòng đỏ trứng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Lúc này, tất cả đều trợn tròn mắt.
Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn màu sắc trên thân, đột nhiên tái mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.