“Phệ Thiên Giảo, qua đây”.
Tần Ninh khẽ nói.
Phệ Thiên Giảo quay lại nhìn Tần Ninh, khó chịu nói: “Làm sao? Không thấy người ta đang nghỉ ngơi à?”
Tần Ninh nghe vậy thì hơi ngẩn ra.
Con chó này ngày xưa lúc nhận ra hắn thì chỉ sợ hắn nổi giận đánh chết nó, không dám thừa nhận, tác oai tác quái cả ngày.
Lần này gặp Ôn Hiến Chi, không thoát được, không thể không nhận, nhưng lại mất trí nhớ, rồi biến thành kiểu ông lớn như bây giờ.
Những ngày qua đi theo Giang Tiểu Tiểu ăn no uống say, Tần Ninh suýt thì quên sự tồn tại của Phệ Thiên Giảo.
Nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm chấp nhặt với nó.
“Huyết mạch của ngươi khác biệt, có huyết mạch thánh thú, nhưng cũng có huyết mạch của thần thú nữa. Ngươi phóng thích ra khí tức thì đám thánh thú cấp tám sẽ phải né tránh!”
Tần Ninh nói: “Thử xem!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.