Nhóm người Giang gia này căn bản là không có năng lực phản kháng.
Sợ rằng chỉ có thể tìm ra cơ hội tìm đường trốn chạy.
“Sư tôn, chúng ta chạy đi!”
Ôn Hiến Chi đứng dậy kéo hai tay Phong Vô Tình, muốn cõng hắn ta lên lưng: “Ba tên vô dụng chúng ta ở chỗ này cũng chỉ cản trở người ta, chẳng bằng chúng ta chạy trước!”
“Ngươi chạy nhanh hơn Thánh Vương sao?”
Phong Vô Tình thẳng thắn nói.
Ôn Hiến Chi gãi gãi đầu, hình như là như vậy.
Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói: “Sư tôn, người là sư tôn, nhất định là có biện pháp phải không?”
Tần Ninh liếc mắt nhìn Ôn Hiến Chi.
Bây giờ mới biết ta là sư tôn của ngươi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.