Tần Ninh khẽ gật đầu.
“Ngoài ra, Giang gia còn có chi thứ, cũng có không ít các đệ tử thiên kiêu tài năng tuyệt diễm, hầu hết đều tu hành trong Võ Môn, hiện nay cũng đều đang bế quan, chuẩn bị cho Đại Võ Tài, hy vọng tiến thêm được một bước, đạt được thứ hạng tốt.
Giang Vũ đã là lão tổ của Giang gia, cũng là Cửu đường chủ của Võ Môn.
Chiếm được vị trí Cửu đường chủ Võ Môn thì chắc chắn là nhân vật nòng cốt, đứng ở tầng lớp trên cao.
Giang gia trấn giữ Giang Châu, thực hiện quyền quản lý của mình.
Thật ra, đây cũng là điều mà năm đó Tần Ninh nghĩ đến.
Võ Môn là tồn tại ở trên cao, thống lĩnh thánh vực Đại Võ, có thể lấy vũ lực cường đại để khiến cho sáu gia tộc lớn của sáu châu tiêu tan thù hận với nhau, nhân cơ hội đó, trải qua sự lắng đọng của thời gian, khiến cho thánh vực Đại Võ đoàn kết lại với nhau.
Hiện giờ xem ra, kết quả cũng không tệ lắm.
Tần Ninh bình tĩnh nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu nói: “Thời gian qua, cảm ơn các ngươi đã thu nhận và giúp đỡ ba người chúng ta, hiện tại, một thân thương thế của ta cũng không có gì để báo đáp các ngươi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.