Tần Ninh cũng điều khiển bông hoa sen tàn tạ chìm xuống liên tục.
Nếu bông hoa này hoàn toàn vỡ vụn thì ba người một thú, nói đúng ra là ba người hai thú, sẽ hoàn toàn mất mạng.
Phanh phanh phanh...
Mà lúc này, một tiếng phanh vang lên, hoa sen đã không thể chịu được nữa mà vỡ ra.
Bốn bóng dáng lần lượt bị không gian công kích, thân thể bắt đầu xuất hiện vô số vết máu.
Mà cũng đúng lúc này, phía trước mắt mọi người xuất hiện ánh sáng.
Tần Ninh kéo chặt Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, bay thẳng đến chỗ ánh sáng kia...
Một thế giới trắng xóa lúc này hiện ra.
Tần Ninh nhìn về phía thiên địa mịt mù kia, biết cuối cùng cũng đã thoát nạn. Mà giờ khắc này, toàn thân hắn không có chút da thịt nào là hoàn chỉnh, máu thịt be bét, còn Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo gần như đã biến thành người máu.
Giờ khắc này, Tần Ninh thoáng nhìn bên chân Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình cũng đang nắm chặt lấy bàn chân của Ôn Hiến Chi...
Cũng may!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.