“Nhưng mà... sư tôn ơi...”
Ôn Hiến Chi mở to mắt, nói: “Chẳng phải người nói Thánh Ngự Thiên Quyết là do người tự sáng tạo ra, vẫn chưa hoàn thiện, còn lại để cho con đi hoàn thiện sao?”
“Vậy tức là nói, bước cuối cùng là “Ngự Không”, người vẫn chưa làm được ạ?”
Tần Ninh liếc nhìn Ôn Hiến Chi, thản nhiên nói: “Ừ!”
Ừ!
Ừ?
Ôn Hiến Chi nhất thời hoảng hốt.
“Chưa làm được mà người còn thi triển ra, vậy chúng ta lần này sẽ rơi đến đâu đây?”
“Không thi triển ra thì chờ chết ở đó chắc? Yên tâm, ta đã tính rồi, tỉ lệ lớn là sẽ không ở lại thánh vực Thiên Hồng, chắc là đến các thánh vực khác”.
“Các thánh vực khác?”
Ôn Hiến Chi ngẩn ra: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chỉ cần không lên đến Trung Tam Thiên hay Thượng Tam Thiên là được”.
Tần Ninh lại nói: “Ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, đừng vội”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.