Một tiếng nổ vang lên giữa đất trời.
Tiếng nổ này cơ hồ là bao trùm toàn bộ tế đàn Vong Giả, nổ tung vùng không gian này, nổ tung khắp thánh cảnh Vị Ương.
Thậm chí dãy U Vân cũng phải run rẩy theo.
Tại lúc này.
Đám người Hạo Thiên, Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên lần lượt đứng trên một ngọn núi cao nhìn về cuồng bạo bên trong dãy U Vân.
“Rốt cuộc là sao vậy?”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Vào giờ phút này, mọi người nghĩ lại còn thấy sợ.
Dường như toàn bộ thánh cảnh Vị Ương này đều nổ tung lên.
Vậy Tần Ninh đâu rồi?
Lúc này, mọi người đều lo lắng trong lòng.
“Đi xem thế nào”.
Thạch Cảm Đương mở miệng nói.
“Thạch Cảm Đương, đừng kích động”, Dương Thanh Vân chặn lại: “Thủ đoạn của sư tôn thế nào chúng ta đều biết, sư tôn vẫn ổn, tuy chúng ta đã đến Thánh Vương nhưng loại dao động này dù là Thánh Vương cũng sẽ phải hóa thành mây khói khi xông vào”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.