Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo ngay ngẩn cả người.
"Nói vậy tức là, chúng ta... chết chắc rồi?"
Ôn Hiến Chi bần thần suy nghĩ: "Sư phụ, con xin lỗi người".
"Chết thì chưa chắc đâu!", Tần Ninh bỗng thốt ra một câu.
Nghe vậy, Ôn Hiến Chi lập tức xông lên nhìn Tần Ninh, cười khì hì: “Con biết ngay mà, sư tôn dù có chết thì cũng sẽ không nỡ nhìn đồ nhi chết đâu!”
Tần Ninh cổ quái nhìn Ôn Hiến Chi một cái.
“Xem vận may đã!”
Tần Ninh nhìn Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo, từ từ nói: “Chút nữa phải ở yên bên cạnh ta, lần này sống hay chết, ta cũng chỉ nắm chắc năm phần thôi, hiểu chưa?”
Nắm chắc năm phần?
Sư tôn định làm gì?
Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều sững sờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.