“Chẳng lẽ năm người các vị lại có thể khoanh tay đứng nhìn Tần Ninh không coi ai ra gì như vậy sao?”, Dạ Túy Mộng quát lớn: “Đây chính là kẻ đã giết sạch con cháu của các vị đó”.
Năm vị lão tổ Linh Vũ Vân Tiêu đều im lặng không nói gì.
Tần Ninh cũng cười nói: “Đừng uổng phí sức lực nữa”.
“Năm xưa, ai có thể địch lại thuật ngự thú của ta được chứ?”
“Nếu ta đã có thể ngự thú thì cũng có thể ngự nhân được”.
“Năm đó, năm người này bị ta giết chết, bọn họ không phục, ta bèn giữ lại thánh hồn thánh phách của bọn họ làm gốc, lấy khí thánh hồn của thiên địa để nuôi dưỡng”.
“Mà nay, ta lấy Thiên Vẫn Huyền Thiết làm thân thể, lấy hồn phách của bọn họ làm gốc rễ, khiến cho năm người bọn họ được tái sinh”.
“Đầu tiên, ta muốn nói cho bọn họ biết rằng Tần Ninh ta không phải là hạng ỷ thế hiếp người, ngang ngược không nói đạo lý”.
“Sau đó là muốn cho các ngươi biết rằng trong cái thánh vực Thiên Hồng này, con người chính là kẻ thống trị, cho dù đến một ngày kia, tộc thú thống nhất mười đại thánh vực thì cũng không tới phiên lũ Ma tộc vô liêm sỉ các người đâu”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.