Chậc!
Thôi vẫn nên liều chết chống đỡ đi.
Hỏi han không có nghĩa lý gì hết, vô duyên vô cớ bị mắng nữa.
Bốn vị Thánh Đế Ma tộc đều ra tay rất tàn nhẫn, một người một chó chống chọi lại đòn đánh của bọn họ vô cùng gian nan.
"Tiên sinh không ra tay ư?"
Xảo Vân Đóa thu hồi nụ cười trên môi, nói: "Mặc dù hai bọn họ không phải là đế nhưng lại rất khó đối phó, nếu tiên sinh không ra tay, chỉ sợ tên Tần Ninh kia lại làm ra chuyện gì đáng sợ, đến khi ấy, tình hình có thể sẽ mất khống chế".
Người đàn ông mặc áo xanh nghe vậy, cười đáp: "Ta không thể ra tay, chỉ có thể đứng ngoài xem thôi, nếu ta ra tay, hắn sẽ biết ta là ai".
"Vậy thì sao chứ? Hôm nay chính là ngày chết của hắn", Huyết Âm Phục lạnh lùng phản bác.
Người đàn ông áo xanh nghe vậy, không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn vào Tần Ninh.
Đúng lúc này, ánh mắt Tần Ninh cũng dõi về phía người đàn ông áo xanh.
Bọn họ mắt đối mắt, sát khí tỏa ra xung quanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.