Tần Ninh sửa sang lại quần áo rồi nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói: “Đợi việc này kết thúc, ta sẽ tính toán rõ ràng với các ngươi!”
Ôn Hiến Chi vội vàng đứng dậy, gật đầu nói: “Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không làm sư tôn thất vọng”.
“Gia, người yên tâm”.
Phệ Thiên Giảo liếm mặt nói.
Sắc mặt Dạ Tuý Mộng lạnh lùng.
“Ôn Hiến Chi, ngươi cũng không phải là cảnh giới Thánh Đế…”
“Về phần thánh thú này…”
Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lửa giận thiêu đốt.
“Khinh thường chúng ta?”
Ôn Hiến Chi cười nhạo nói: “Thời điểm ông đây đánh cho Thánh Đế chạy tán loạn, có lẽ ngươi còn đang ở đâu đó trong bụng mẹ, à không đúng, Ma tộc các ngươi, có phải là được sinh ra từ bụng mẹ hay không còn chưa biết”.
“Giữa cái đất trời này, ngoại trừ gia là có thể đánh ta, còn những người khác không xứng!”, Phệ Thiên Giảo hừ một tiếng rồi nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.