Mấy vị Thánh Đế Ma tộc thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
"Thôi!"
Huyết Âm Phục tiếp tục nói: "Chúng ta không muốn quan tâm đến chuyện giữa các ngươi, Tần Ninh, giao thân xác ra đi!"
Lúc này Xảo Vân Đóa mỉm cười, cất giọng nói khiến người ta tê dại: "Tần công tử, nô gia đang vội lắm đấy..."
"Đồ đàn bà thối!"
Ôn Hiến Chi nghe thấy lời này thì lập tức mắng: "Không học được tiếng người thì đừng ở đây lải nhải nữa, mở miệng một tiếng nô gia, khiến ông đây nghe liền buồn nôn, muốn ói!"
"Tần Ninh đúng không?"
Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Ninh, nói: "Cẩn thận người phụ nữ này đấy, mị thuật của cô ta rất lợi hại, năm đó muốn quyến rũ ta, kết quả bị ông đây đạp bay!"
"Phụ nữ ư?"
"Ở trong mắt Ôn Hiến Chi ta, cho dù là thần tiên hạ phàm, nhưng nếu so sánh với sự trung thành của ta với sư tôn ta, căn bản không đáng để nhắc tới!"
Nghe thấy lời này, Tần Ninh liếc nhìn Ôn Hiến Chi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.