Tần Ninh gấp ngón tay lại, ấn một cái vào trán Ôn Hiến Chi.
Một tiếng huỵch vang lên, trên trán của Ôn Hiến Chi bỗng nhiên xuất hiện một vết bầm tím.
“Đau, đau, đau…”
“Biết đau rồi sao?”
Tần Ninh quát: “Lúc nãy ngươi đánh ta, chẳng phải là ngươi rất vui vẻ sao? Có phải rất hả lòng hả dạ hay không hả!”
"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, tiểu huynh đệ à, thực sự chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi!”, lúc này, Thanh Hiên vội vàng bào chữa.
“Hiểu lầm? Thanh Hiên, nói đi nói lại thì dù sao đi chăng nữa ngươi thân là Huyết Thể Thanh Thiên Giao, trời sinh tính cách gian xảo, có thể coi là cực phẩm trong các thánh thú, mới có tám vạn năm mà thôi, đối với ngươi mà nói, năm tháng thoi đưa, chẳng phải cái thá gì cả, nhưng mà cả ngày láo nha láo nháo, ta nói cho ngươi nghe, ngươi có thể… bình thường một chút được không?”
Ầm…
Ngón tay hắn lại chuyển động, trên đầu của Huyết Thể Thanh Thiên Giao xuất hiện một cục u.
Một người và một thú, bị Tần Ninh búng sưng trán.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.