Mà ở trước biển máu có một bóng người mặc một bộ áo đỏ, tóc dài như máu, khuôn mặt âm nhu, làn da trắng nõn, bờ môi lại đỏ đến đáng sợ.
Dường như người này mang cả một biển máu tới nơi đây.
Người còn chưa tới mà đám võ giả cảnh giới Thánh của năm phe đều đã sợ vỡ mật.
"Huyết Ma, Thánh Đế!"
Tần Ninh ngẩng đầu đưa mắt nhìn, khẽ mỉm cười nói: "Ta chờ đã lâu!"
Người kia cất bước đến, trực tiếp tiến vào trong đại trận, mỉm cười nhìn về phía Tần Ninh.
Đó là một người đàn ông vô cùng nhã nhặn, lúc hắn ta đi đến phía trước, biển máu đã biến mất.
"Huyết Ma, Huyết Âm Phục, bái kiến Ngự Thiên Thánh Tôn!"
Giọng nói của người đàn ông kia vô cùng êm tai, quả thực là khiến người ta như được thả lỏng.
Chỉ là giờ phút này đám Thánh Hoàng Thánh Vương cảnh giới Thánh lại cảm giác giọng nói này giống như sứ giả của Địa Ngục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.