Tần Ninh lại cười nói: “Ta cũng không dùng đến, ngươi giữ lại đi, ngươi có được căn nguyên võ đạo của Thiên Võ Hùng Phong, có lẽ có thể có được mâu thuật của hắn, sau này điêu khắc tỉ mỉ, truyền mâu Truy Thiên này cho hậu nhân thánh quốc Đại Tề của ngươi đi!”
Nghe thấy lời này, Tề Phi Vân vội vàng nói: “Lão phu đã có được món quà cơ duyên của Tần công tử. Thanh mâu Truy Thiên này là thánh khí thất phẩm, lão phu…”
Lúc này Thạch Cảm Đương lại tiến lên, vỗ vai Tề Phi Vân, cười ha ha nói: “Sư tôn của ta bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi, chịu ơn là được rồi”.
Tề Phi Vân không nói thêm gì nữa.
Mấy người Tề Chi Vũ, Tề Hạo và U Hồn Thiên, Lý Tín và Sở Hà đều nghiêm túc cảm ngộ mọi thứ có được.
Cho đến bây giờ, mấy người vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Cùng lúc đó, năm tòa cung điện còn lại khẽ rung lên.
Lúc này giữa những cung điện đó có một bóng hình chậm rãi đi ra.
“Y sư tổ!”
Dịch Bình Xuyên nhìn qua.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.