Lúc này, Thạch Cảm Đương gào khóc hét lớn: “Một đám nhãi ranh, đi chết đi!”
Chỉ là lúc này, cùng với cái chết của Thiên Chấn Thương, hết thân ảnh này đến thân ảnh khác đều nhao nhao bỏ chạy thục mạng.
Sự việc cho đến hiện tại, bất kỳ ai cũng nhìn ra.
Tiếp tục ở lại đây, sẽ chết.
Lúc này, xung quanh liên tục có người của Thiên Võ Đạo rút khỏi.
Tần Ninh cũng không đuổi theo.
Không lâu sau, nhóm người Dịch Bình Xuyên, Dương Thanh Vân đều rút về.
“Thiên Chấn Thương chết rồi, bốn tên Thiên Tử Thương, Võ Tường, Thiên Nghiêm Tùng, Võ Dương cũng chết rồi, thù của sư huynh Đường Minh đã được báo!”, lúc này Dịch Bình Xuyên mang theo vẻ mặt bi thương nói.
“Không!”
Lúc này Tần Ninh mới chậm rãi nói: “Người của Thiên Võ Đạo rõ ràng đã là quân cờ của Ma tộc, bọn chúng cho rằng cùng với Ma tộc là hợp tác, nhưng bây giờ xem ra Ma tộc đã coi bọn chúng thành quân cờ!”
“Không giết những tên đó, không được xem là đã báo thù”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/958656/chuong-4778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.