Tần Ninh nhìn quanh, nói tiếp: “Tất cả lui ra xa ngàn mét đi”.
Linh Vũ Lương nghe vậy, kinh ngạc nói: “Đây là lối vào của tế đàn Vong Giả sao?”
Tần Ninh nhìn Linh Vũ Lương như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, không trả lời ông ta.
Linh Vũ Lương cảm giác bị xem thường, tức không chịu được.
Người mặc huyết bào lại nói tiếp: “Khi bước vào nơi núi đổ đá vụn này thì cũng đã là đi vào tế đàn Vong Giả rồi”.
“Chẳng qua tế đàn Vong Giả vừa không ở đây mà lại vừa ở đây, bị một cửa vào phong cấm lại, coi như là một không gian khác”.
Nghe vậy, tất cả đều gật đầu.
Thánh Đế ra tay.
Bọn họ làm sao mà hiểu được.
Loại trình độ và cấp bậc đó là thứ bọn họ không thể nào phỏng đoán.
Thánh Đế.
Năm đó thánh vực Thiên Hồng cũng có, nhưng qua vài vạn năm cũng chưa thấy xuất hiện thêm.
Mà dường như trong thập đại thánh vực của Hạ Tam Thiên thì chỉ có thánh vực Thiên Hồng là không có Thánh Đế mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/958686/chuong-4758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.