Với Dương Thanh Vân, Tần Ninh che chở trong tay, không nỡ đánh mắng, nhưng với Thạch Cảm Đương thì khác.
Mà bây giờ, đối xử với Hạo Thiên và Y Linh Chỉ thì khác hẳn với đám Giản Bác.
“Chúng con vốn dĩ ở nguyên Thánh Thú tông chờ sư gia quay về, nhưng mà... sư tôn gặp chuyện ngoài ý muốn...”, Hạo Thiên hổ thẹn: “Cuối cùng lại thành sư gia tới tìm chúng con”.
Tần Ninh vỗ vai Hạo Thiên, cười nói: “Mấy vạn năm không gặp, ngươi nhìn hơi già đó nhé...”
Hạo Thiên năm đó nhìn rất thư sinh, phong thần tuấn dật, vô cùng tiêu sái.
Bây giờ nhìn như gần ba mươi tuổi, hơi tang thương một chút, ít đi vài phần khí phách.
Y Linh Chỉ lúc này cũng thành thục hơn, bớt đi sự ngây ngô ngày xưa.
“Còn sống là tốt rồi!”
Tần Ninh thì thầm.
Đúng vậy, còn sống là tốt rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.