“Hạo Thiên sư huynh!”
“Y Linh Chỉ sư tỷ!”
Giờ phút này, bốn người Giản Bác, Tấn Triết, Địch Nguyên và Nhan Như Họa đều tái mét mặt mày.
Hai hạt châu kia rơi từ trên cao xuống rồi nổ tung ra, hai bóng người bị Tấn Triết và Nhan Như Họa vững vàng đón lấy.
Sau đó, bọn họ quay lại bên cạnh Tần Ninh.
Nhưng khi nhìn rõ dung mạo của người trong lòng mình thì sắc mặt họ lập tức trở nên khó coi.
Hai người trong lòng bọn họ đang nhắm chặt hai mắt, mà thân xác thì y như là cây khô bị mục nát, tổn thương không dứt.
Làn da quanh thân gần như bị nứt vỡ ra, mạch máu thì giống như vết rách trên đại địa cằn cỗi khô cạn, bò lổm ngổm khắp nơi.
“Hạo Thiên sư huynh...”
“Y Linh Chỉ sư tỷ...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.