Lúc này Linh Vũ Ngạn gần như gào thét hô lên.
“Thánh kiếm đeo bên người cả đời Vị Ương Thánh Đế, kiếm Vị Ương!”
Cùng lúc đó, ở bên khác, hơi thở của Khương Nhân cũng trở nên nặng nề nói: “Đó là Thánh kiếm Thiên Hồng… bội kiếm của Thiên Hồng Thánh Đế”.
“Còn có Thánh kiếm Bát Hoang…”
“Đó là Huyết thuẫn Hắc Ám, Vị Ương Thánh Đế đã sử dụng năm đó”.
“Kiếm Kinh Long, đó cũng là thanh kiếm mà Vị Ương Thánh Đế sử dụng”.
Vừa nãy, năm ánh hào quang mà Tần Ninh ngưng tụ ra dường như đều biến mất nhập vào trong cơ thể của năm người bọn họ.
Nhưng lúc này Ngự Thiên Thánh Tôn lại thể hiện ra một cách rõ ràng hình dạng của năm thánh vật đó.
Năm thánh vật đó đều là thánh khí cùng với Vị Ương Thánh Đế tạo ra danh tiếng lừng lẫy năm đó.
Vữa nãy thứ mà Tần Ninh lấy đi chính là năm thánh vật này ư?
Ánh mắt của mọi người có mặt đều hừng hực rực lửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.