“Vẫn là đại ca anh minh”, Huyết Thiên Nguyệt chắp tay nói: “Nếu ban đầu chúng ta ra tay, kinh động đến đám người Tần Ninh, e rằng cho dù giết chết Tần Ninh, thì chúng ta cũng không thể nào phát hiện ra liêu tháp Thanh Hỏa này”.
Huyết Thiên Kha cười ha ha nói: “Đi thôi, đi vào xem sao”.
Hơn trăm bóng hình lần lượt bước vào trong.
Trong đại sảnh cung điện rộng lớn, hai người Huyết Thiên Kha, Huyết Thiên Nguyệt dẫn một đội tinh nhuệ của ma tộc kiểm tra quan sát kỹ lưỡng.
“Thực sự là liêu tháp Thanh Hỏa, lão già Vị Ương Thánh Đế thật biết cất giấu, nhưng vẫn bị chúng ta phát hiện, tháp này bồi dưỡng đội tinh tộc Huyết Ma ta, có thể sinh ra bao nhiêu vị Thánh Vương?”
Lúc này Huyết Thiên Kha rất kích động.
So với việc giết Tần Ninh thì phát hiện ra nơi này có công lao càng lớn hơn.
Lần này đám người Tần Ninh như cá trong chậu, chắc chắn không chạy thoát được.
Mượn tay Tần Ninh tìm kiếm cấm địa trong thánh cảnh Vị Ương mới là tuyệt chiêu.
Tộc Ma Huyết chúng ta đã ở nơi này từ rất lâu nhưng không có thu hoạch gì, thậm chí Thánh Đế trong tộc Ma Huyết ra tay, cũng tìm ra được những thứ Vị Ương Thánh Đế để lại năm đó.
Lãng phí mấy vạn năm.
Lần này, Tần Ninh đã giúp bọn một việc lớn!
“Lập tức canh giác nơi này, có người nào đến giết không tha”, Huyết Thiên Kha trầm giọng nói.
“Rõ!”
Hàng loạt tiếng trả lời cung kính vang lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.