Lúc này Tần Ninh không nhiều lời, trực tiếp đánh ra một thương.
Thương đánh ra như rồng, khí huyết lập tức bùng phát, dao động đáng sợ cuốn sạch mọi thứ trong nháy mắt.
Keng…
Lúc này giữa trời đất phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.
Tần Ninh trực tiếp xông giết về phía Đoạn Ứng Thiên, không hề nương tay.
Thạch Cảm Đương quát mắng một tiếng: “Ngây ra đó làm gì hả? Giết!”
Lúc này, Thạch Cảm Đương dẫn đầu trực tiếp xông ra.
Ngoại trừ vị Thánh Vương này, kể cả là Thiên Thánh thập phẩm, hắn cũng không sợ.
Đám người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, người nào người nấy cũng đều xông ra.
Lúc này, Tần Ninh đối mặt với Đoạn Ứng Thiên cảnh giới Đại Thánh Vương.
“Ngày xưa Ngự Thiên Thánh Tôn không tiêu diệt năm thế lực các ngươi, là vì chịu ân tình của người ta, còn thực sự tưởng rằng hắn không dám sao?”
“Tại sao phải tiêu diệt các ngươi ư? Chỉ bởi vì các ngươi đã giết Ôn Lưu Giang thôi ư? Không! Mà đó là vì các ngươi cấu kết với Ma tộc, hoàn toàn không coi mạng sống của sinh linh trong thánh vực Thiên Hồng ra gì”.
“Cách làm ngu xuẩn như vậy, các người còn tưởng mình đúng ư?”
Đoạn Ứng Thiên nghe thấy lời này, quát lên nói: “Ngươi thì biết cái gì? Truyền thừa năm thế lực bọn ta tự có dự tính của mình!”
“Dự tính? Vì để phát triển, dâng thánh vực Thiên Hồng cho người khác mà các ngươi cũng làm được?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.