Nhỡ đâu gặp phải thánh thú cấp chín thì chính là Thánh Đế.
Chưa nói Thánh Tôn Thánh Đế, dù là Thánh Hoàng thôi, bọn họ mà gặp phải... thì sẽ chết thẳng cẳng.
Ba người trước đó trốn được ra là vì cực độ may mắn.
Nhưng Tần Ninh lại nói: “Buộc phải đi”.
“Còn nhớ liêu tháp Thanh Hỏa ta nói tới không? Một trong tứ đại tuyệt địa của thánh cảnh Vị Ương đang ở dãy núi đó”.
“Đám thánh thú cấp bảy, tám, chín ở ngoài chỉ là phép che mắt mà thôi, hoặc có thể nói là bảo vệ liêu tháp Thanh Hỏa”.
“Bên trong mới là trung tâm!”
Liêu tháp Thanh Hỏa!
Chỉ nghe tên thôi cũng thấy đây không phải nơi đất lành rồi.
Mà lại được Tần Ninh xưng là một trong tứ đại tuyệt địa thì sẽ càng nguy hiểm hơn.
Khi nhìn thấy ba người sợ hãi, Tần Ninh nói: “Đừng có run thế, là tuyệt địa thì cũng là thánh địa. Nếu cơ duyên đến thì các ngươi còn có thể một bước thành Vương ấy chứ!”
Ba người nghe vậy thì đều sáng mắt.
“Vậy thì rất đáng để mạo hiểm!”
“Mạo hiểm cái gì? Tổ sư gia đưa chúng ta đi cùng thì chả có gì nguy hiểm hết!”
“Đúng, là tổ sư gia đưa chúng ta thăng cấp!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.