Trong lòng Tần Ninh như có sóng to gió lớn, mãi mà không thể bình tĩnh được, cả người hắn cũng phải run lên.
Mà thời gian dần dần trôi qua, dường như Tần Ninh đã thích ứng được với khí tràng kinh khủng kia rồi.
Cuối cùng đến khi tất cả tiêu tán, Tần Ninh vẫn đứng tại chỗ.
"Phụt..."
Chỉ là Tần Ninh lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch.
"Không phí công ta tốn sức lực lớn như thế để lấy được ngươi", Tần Ninh mở miệng nói: "Rất tốt, về sau sẽ để ngươi tỏa ra ánh sáng thuộc về chính ngươi".
Tần Ninh vừa nói xong liền cầm thánh thương trong tay, kiên quyết rút nó lên.
Ầm...
Một tiếng ầm vang lên, trong nháy mắt khí huyết quay cuồng.
Vẻ ôn hòa lạnh nhạt trên người Tần Ninh đã không còn sót lại chút gì, ngược lại nhìn hắn rất giống một huyết ma, phóng ra huyết khí ngập trời.
"Xong rồi!"
Tần Ninh hô to một tiếng rồi giơ thương lên.
Ầm...
Tiếng ầm lại vang lên lần nữa.
Trên trăm luồng ánh sáng phóng ra khỏi huyết thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/958830/chuong-4662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.