Lời này vừa nói ra, các vị Thánh Đế đều nhớ đến một người.
“Lời này của Phó Uyên Thánh Đế, thật sự đã làm cho ta nhớ đến một người, quả thật là…”, một vị Thánh Đế khác cũng mở miệng: “Nhiều năm trước, đúng là có một vị Thánh Đế tiến vào nơi này, phát hiện ra chúng ta”.
“Đúng, là người thanh niên đó”.
Lúc này, mấy vị Thánh Đế đều lên tiếng bàn luận.
Tần Ninh nhìn về phía mấy người họ, mỉm cười nói: “Phải thì như thế nào?”
“Không phải thì như thế nào?”
“Nói tóm lại, hiện tại, ta có thể khống chế được những ý niệm oán hận kia, đối phó với sát khí của Khô Huyết Thánh Thương, các vị phối hợp với ta, thu phục thánh thương này, bản thân các ngươi sẽ không còn là tử hồn nữa, còn có thể đem phúc phận truyền lại cho người đời sau của mình”.
Tiếng bàn luận của các vị Thánh Đế ngừng lại.
Khinh Việt Thánh Đế nhìn về phía Tần Ninh, nói tiếp: “Ngươi có quan hệ gì với người kia?”
Nghe vậy, Tần Ninh cười nói: “Vị kia là tiền bối của ta!”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bỗng chốc hiểu rõ.
Tần Ninh cũng lười giải thích người năm đó chính là hắn, nếu không, lại phải tốn nước miếng một phen.
“Một khi đã như vậy, chúng ta nên làm như thế nào?”
Ly Viên Thánh Đế lại nói, hiển nhiên là đã đưa ra quyết định.
Tần Ninh nghe được những lời này mỉm cười nói.
“Đơn giản!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.