Tần Ninh nhìn Cốc Thược, nói tiếp: “Truyền nhân Thiên Võ Đạo? Tầm thường!”
Lúc này, Tề Hành cùng Tề Hoàn cùng kinh ngạc nhìn Tần Ninh.
Tần Ninh ban đầu là sắc mặt xanh xao, khí tức hỗn loạn, sao bây giờ lại khỏe rồi?
Hơn nữa, mọi người mới chỉ vừa vào đến thánh cảnh Vị Ương mà thôi.
Tần Ninh không thể khôi phục nhanh như vậy chứ?
Lúc này, Tần Ninh cầm cây roi nhìn Cốc Thược, hừ lạnh: “Trừng phạt nho nhỏ, ta sẽ không giết ngươi”.
“Đi tìm Thiên Chấn Thương, nói cho hắn ta biết, đến đây xin lỗi ta vì đã đánh lén ta, sau đó dốc sức tru diệt Ma tộc lần này. Ta sẽ nể mặt năm xưa các ngươi đối phó Ma tộc mà bỏ qua cho hắn ta, nếu không... Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó đã giết tới thánh cảnh Thiên Võ Đạo như thế nào thì ta lần này cũng có thể làm y hệt”.
Lúc này, sắc mặt Cốc Thược trắng bệch.
“Ngươi đừng mơ... không thể nào...”
“Vậy ngươi chọn chết ở đây hay là đi truyền lời?”
“Ta...”
Thân thể Cốc Thược khẽ run lên, lắp bắp nói: “Ta đi truyền lời”.
Nói xong, Cốc Thược nhìn những người còn lại, nói tiếp: “Rút!”
“Ngươi không hiểu à?”
Tần Ninh lại nói: “Ta bảo là ngươi đi truyền lời, chứ không phải là cho các ngươi đi!”
Cốc Thược ngơ ngác, hỏi Tần Ninh: “Ngươi... có ý gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.