“Ta cười vì lần này ta còn đang lo các ngươi chạy mất, nhưng nhìn thấy các ngươi để lại dấu vết ở đây thì ta cũng biết là các ngươi không hề bỏ chạy. Trong thánh cảnh Vị Ương này có căn cơ của Ma tộc các ngươi sao?”
“Là thứ gì mà lại khiến cho các ngươi không nỡ rời đi, biết rõ ta sẽ đưa người tới giết mà còn không chạy trốn vậy?”
Lời nói của Tần Ninh ẩn chứa mấy phần hờ hững và lạnh lùng: “Ta sẽ cho các ngươi thấy ta đồ sát Ma tộc như thế nào!”
Giờ phút này, bóng đen kia phẫn nộ bừng bừng, đồng thời cũng lộ vẻ mỉa mai, chế giễu.
“Vậy ngươi phải giữ được mạng của mình trước đã”.
Bóng đen dần dần biến mất.
Một kích đột ngột đó đã dùng toàn bộ sức lực của hắn ta.
Mà lúc này, Tần Ninh từng bước đi xuống đài đá, ra khỏi trận pháp.
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi một trái một phải đi lên đỡ Tần Ninh.
“Sư tôn...”
“Ta không sao!”
Tần Ninh lúc này thở ra một hơi, lỗ máu trong ngực đã biến mất, chỉ để lại một dấu hiệu hắc ám cực đậm.
“Lão già Thiên Chấn Thương này...”
Thạch Cảm Đương hùng hổ nói: “Ông đây chắc chắn sẽ lột da lão ta!”
Nghe vậy, Tần Ninh mở miệng nói: “Thiên Chấn Thương chưa chắc đã hợp tác với Ma tộc, nhưng cũng có khả năng. Xem ra Ma tộc đã tạo ra một tấm lưới lớn để chờ chúng ta nhảy vào”.
Nghe vậy, mấy người đều gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.