"Thanh Phong thúc, sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải đến để gây chuyện", thanh niên khác cười nói: "Cửu U Đài này, lúc đầu cũng chính là... Đúng là chẳng có gì hơn người cả!"
Linh Vũ Thanh Phong nhíu mày, tiếp tục nói: "Các ngươi là truyền nhân của thế gia Linh Vũ, thế gia Linh Vũ chúng ta đã chưa từng xuất thế vài vạn năm, người bên ngoài đều cho rằng thế gia Linh Vũ chúng ta bị tiêu diệt rồi!"
"Cho nên lần này khiêm tốn một chút, hỏi xong thì phải đi ngay".
Nghe thấy lời này, mấy thanh niên nhíu mày, cũng không thèm để ý.
Cô gái vừa mở miệng lúc trước lại tiếp tục nói: "Thanh Phong thúc, nghe nói lần này người cứu vãn Cửu U Đài là một thanh niên Thiên Thánh, chắc là thiên tài đứng đầu thánh vực Thiên Hồng này đi?"
"Nghe nói là Thiên Thánh thất phẩm, ta cũng là Thiên Thánh thất phẩm, muốn tìm hắn đọ sức một chút!"
Cô ta vừa dứt lời, Linh Vũ Thanh Phong lại nhíu mày, khiển trách: "Linh Vũ Như Tuyết, nói chuyện cẩn thận vào".
Giọng điệu của Linh Vũ Thanh Phong mang theo vài phần trách móc nặng nề, nói: "Kẻ này tên là Tần Ninh, nghe nói là tông chủ của Thánh Thú tông, năm đó chính là bởi vì Thánh Thú tông đột nhiên vươn lên cho nên các thế gia có truyền thừa cổ xưa như chúng ta đều hoàn toàn bị áp chế, cộng thêm về sau chém giết Ma tộc, gần như đã bị tiêu diệt hết".
"Cho nên trong mấy vạn năm nay chúng ta mới ẩn núp không ra, mai danh ẩn tích, vừa mới khôi phục được chút thực lực".
"Có lẽ người này có quan hệ với Ôn Hiến Chi!"
"Ôn Hiến Chi kia là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, Ngự Thiên Thánh Tôn..."
Nói đến chỗ này, sắc mặt Linh Vũ Thanh Phong vô cùng lạnh lùng, không nói thêm gì nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.